MẸ - NGUỜI BÌNH THƯỜNG NHƯNG PHI THƯỜNG
Đã có đôi lần mình từng nghĩ mẹ là một người bình thường, không làm việc gì lớn lao, không nói những lời to tát. Nhưng càng lớn, mình càng nhận ra, mọi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình đều có mẹ ở đó.
Từ những buổi sáng mẹ cột tóc, những hôm mẹ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mình kịp giờ đến lớp, đến những đêm mình sốt, mẹ đều lo lắng không thôi. Từ khi mình tập viết, đến lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp, mẹ vẫn là người đứng phía sau, im lặng nhìn theo.
Mỗi khi gặp khó khăn, buồn đau mình nhận ra mẹ luôn là nơi đầu tiên mình muốn quay về. Mẹ chưa từng ước gì cho riêng mình. Mọi điều mẹ làm, mọi mong ước, đều bắt nguồn từ mình - những đứa con do chính mẹ mang nặng đẻ đau. Mình chưa một lần thốt lên câu "Con thương mẹ!" nhưng từ nhỏ đến lớn mọi sự cố gắng của mình đều bắt nguồn từ mẹ - Từ ngôi nhà ấm áp nhất mà mình từng có.
Mẹ không phải siêu nhân, nhưng với mình, mẹ luôn là người phi thường nhất.