Một năm nhìn lại...

Nhỏ
gom
·

Điều khó nhất tôi phải học trong năm nay không phải là cách giữ ai đó ở lại…mà là cách bước tiếp khi lòng họ đã rời đi. Tôi từng tin có những người sẽ ở cạnh tôi mãi mãi  - nhưng đời dạy tôi hiểu: mãi mãi chỉ tồn tại khi cả hai còn muốn giữ.

Đến cuối cùng, tôi phải học cách đứng dậy mà không cần bàn tay nào kéo lên. Phải tự lau nước mắt, tự gom lại những mảnh vụn trong lòng và tự nhắc bản thân: người duy nhất không bao giờ rời bỏ em… là chính em.

Thế nên tôi không trách nữa…Không níu nữa…Không hy vọng quá nhiều nữa.

Từ đây trở đi - ai muốn đi thì tôi mở cửa, ai muốn ở thì hãy chứng minh.

Còn cuộc đời tôi…Tôi vẫn phải sống. Và tôi sẽ sống tốt - thậm chí tốt hơn khi không còn ai để dựa.